Chương 273: Sai một ly đi một dặm (11)
Chuyện này còn khiến người ta xấu hồ
hơn.
Phó Thắng Nam đã mặc xong quần
áo, thấy tôi quấn khăn tắm từ phòng tắm đi
ra, mắt anh sâu lại: “Ngày mai công ty bắt
đầu nghỉ đông. Chúng ta đi gặp dì rồi sau
đó cùng nhau trờ về Thành phố Giang
Ninh”
“Không”
Tôi nói, mặt tái mét: “Tôi đã đặt vé
hôm nay”
“Lùi lại!“ Anh nói, giọng lạnh lùng đến
đáng sợ.
Ta mím môi, nhíu mày, nhẫn nhịn kìm
án xúc động nói: “Mai anh về đi, đổi vé
cũng rất phiền phức”
Anh nhìn tôi, đưa bàn tay mảnh khảnh
về phía tôi, tôi nhướng mày: “Làm sao
vậy?”
“Tôi sẽ đổi vé cho em”
Tôi…
“Không cần” Tôi không có hứng thú
tiếp tục cãi nhau với anh, xoay người đi vào
phòng thay quần áo, lúc tôi đi ra thì Phó
Thắng Nam đã không còn ở đó.
Thu xếp xong, tôi xem đồng hồ, thấy
cũng gần đến giờ, tôi liền xách vali đi
xuống nhà.
Lúc này, hãng hàng không gửi tin
nhắn về thông tin đồi vé máy bay.
Tôi sững người một lúc mới nhận ra là
do Phó Thắng Nam.
Cơn tức giận kìm nén cả buổi sáng đã
không nhịn được nữa, tôi đập điện thoại
“Râm” một cái.
Tôi đi xuống lầu thấy anh đang ngồi
vào bàn ăn sáng, dì Triệu không ở đây nên
anh chỉ nướng vài lát bánh mì.
Tôi đột nhiên cầm cái bánh mì trên
bàn lên, tức giận đập vào mặt anh: “Phó
Thắng Nam, anh có ý gì?”
Anh cau mày, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536268/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.