Chương 252: Cô phải ngồi tù ít nhất vài năm (B)
Cũng may mà Mạc Hạnh
Nguyên đang bị thương nên cô ta
cũng không dùng sức nhiều, vết
thương bị đâm cũng không sâu.
Mạc Hạnh Nguyên nhìn chúng tôi
một hồi lâu, mảnh vỡ trên tay của
cô ta rơi xuống, đột nhiên cô ta trở
nên yếu ớt thốt lên: “Các người đi
đi, tôi sẽ không truy cứu đâu.”
Trong phòng bệnh, Trịnh Tuấn
Anh lau sạch vết thương cho tôi,
chuyện Phó Thắng Nam được đưa
tôi trờ nên rối bời.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi những
ám ảnh của chuyện vừa rồi, toàn
thân vẫn còn hơi run vì sợ.
Trịnh Tuấn Anh nói với tôi rất
nhiều nhưng những điều đó đều
không lọt vào tai tôi, sau đó tôi
thấy Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh
bước vào, hai người họ nhìn tôi với
ánh mắt phức tạp.
Lâm Uyên lên tiếng trước: “Cô
không sao chứ?”
Tôi nhìn hai người họ rồi thản
nhiên nói: “Nếu hai ông bà muốn
kiện thì cứ tự nhiên đi.”
Lâm Uyên lắc đầu nhìn tôi nói:
“Không phải như vậy, chúng tôi tới
đây là muốn thăm cô, cô Xuân
Hinh, cô…”
“Được rồi, đi gặp Hạnh
Nguyên đi, chuyện này kết thúc ở
đây là được rồi.” Lời nói của Mạc
Đình Sinh mang tính quyết định,
ông ấy nói xong rồi kéo Lâm Uyên
đưa bà ta đi ra ngoài.
Trịnh Tuấn Anh băng bó vết
thương cho tôi, đôi mắt sâu thẳm
của anh ta nhìn theo bóng hai
người vừa rời đi, nhướng mày nói:
“Xem ra nhà họ Mạc sẽ không kiện
cô đâu.”
Thực ra thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536337/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.