Chương 229: Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân
Tôi cố cất đôi chân đã cứng
ngắc lên đi về phía biệt thự, Phó
Thắng Nam không đi, gương mặt
tê cứng có chút tái nhợt.
“Ông chủ, bà chủ…” La Linh
không biết có chuyện gì xảy ra, hỏi
với giọng lo lắng.
Phó Thắng Nam trả lời bằng
giọng nói lạnh lùng, thờ ơ: “Không
có việc gì cả, dì cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Phó Thắng Nam đi vào phòng
khách, đưa tay kéo tôi, bàn tay
chạm vào tay tôi lạnh như băng,
lạnh tới kinh người: “Thẩm Xuân
Hinh, em vì anh ta mà tự ngược đãi
bản thân sao?”
Tôi hất tay anh ra, trong lòng
dâng lên cảm xúc xa lạ mà chán
ghét: “Buông em ra!”
Đôi môi mỏng của Phó Thắng
Nam mím chặt, gương mặt căng
cứng nhưng vẫn vô cùng anh tuấn.
Anh chăn trước người tôi, ánh
mắt âm u tới đáng sợ, mạnh bạo
ôm ngang tôi bế thẳng lên phòng
ngủ tầng hai, thả tôi ðở phòng tắm.
Trong phòng tắm có hệ thống
sười, không khí bỗng ấm áp khiến
con người có chút ngơ ngần.
Phó Thắng Nam thấy tôi đờ
người ra không nhúc nhích, đưa
tay thay tôi cời quần áo.
“Thầm Xuân Hinh, con người
có số mệnh rồi, đừng giày vò chính
mình nữa, có được không?” Anh
mở miệng, giọng nói thờ ở lạnh nhạt.
Trong lòng tôi dâng trào lửa
giận, cái gì gọi là “con người có số
mệnh” có chứ? Tôi đầy anh ta ra,
cất giọng lạnh lùng: “Cút ra ngoài!”
Đột nhiên bị trút giận, Phó
Thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536386/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.