Chương 219: Cái bẫy giăng sẵn cho Phó Thắng Nam (4)
Dừng xe, tôi đứng ở cửa, mưa lại rả rích rơi.
Sắc mặt anh trầm xuống: “Em định đứng cả
đời ở ngoài sao?”
Anh đi tới, mưa rả rích rơi xuống vai anh, khiến
anh trông càng thêm lạnh lùng khó gần.
Tôi mím môi, suy nghĩ rồi nói: “Chẳng phải anh
nói rất muộn mới về sao?” Tôi hiểu rất muộn là tối
đó có thể anh sẽ không về, dù sao Giang Ninh
cách thủ đô không gần, lúc anh về thì đã hết nửa
ngày rồi.
Anh cười giễu: “Bây giờ còn không tính là
muộn à?”
Tôi…
Tảng sáng, hình như có hơi muộn rồi.
Anh không hỏi gì thêm, kéo tôi vào biệt thự,
nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, nói: “Em đã đi đâu?”
“Khu nhỏ trung tâm công viên!” Tôi không dự
định giấu anh điều gì, chuyện hôm nay âm ï như
vậy, tôi lại về muộn như thế, tôi không nói, ngày
mai anh cũng biết.
Anh híp mắt, hơi lạnh nhạt: “Sao em không
chuyển qua đó sống vài ngày? Để khỏi cần chạy
về, hửm?”
Tôi gật đầu: “Ừm, trùng hợp em cũng đang có
dự định này.”
“Thẩm Xuân Hinh!” Anh nghiến răng nghiến
lợi: “Rốt cuộc thì ai mới là chông em hả?”
Tôi mím môi, nghẹn lời: “Là anh bảo em
chuyển qua đó sống, sao anh lại nổi giận chứ?”
“Tôi còn không thể nổi giận sao?” Anh cười
giễu: “Em đi theo Cố Diệc Hàn gần như cả ngày
rôi, hay em cứ nhận anh ta làm con, từng giờ từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536407/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.