Chương 192: Hành vi biến thái của Phó Thắng Nam (4)
Bởi vì sáng mai sẽ đi thành phố Giang Ninh
nên tôi đi ngủ khá sớm. Song cũng đúng như dự
đoán, tôi vẫn bị mất ngủ.
Phó Thắng Nam nhận thấy tôi không ngủ
được, bèn ôm tôi vào lòng: “Hay là lại làm thêm
một đêm nữa?”
Một đêm với một lần khác nhau rất lớn.
“Phó Thắng Nam, ngày mai em phải đi thành
phố Giang Ninh, không có sức đâu” Nói rồi tôi
quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Anh ôm tôi từ đằng sau. Mặc dù anh không
làm gì, nhưng tôi…
Thật lâu sau, tôi cau mày nói: “Phó Thắng
Nam, anh làm thế em không có cách nào ngủ
được đâu.”
“Chúng ta là vợ chồng, tại sao lại không thể?”
Anh nói câu này bằng giọng điệu rất đương nhiên.
Tôi mím môi, xê dịch ra ngoài, cách xa anh
một chút. Song anh lại áp sát vào người tôi, giống
hệt như hai cực nam châm hút lấy nhau, khiến tôi
rất bất đắc dĩ. Thế là tôi dứt khoát nhắm mắt lại,
chuẩn bị đi ngủ.
Song càng muốn ngủ thì tôi lại càng không
ngủ được. Cứ thế thức trắng đêm, đến sáu giờ
sáng hôm sau, tôi đã tỉnh dậy.
Tôi ngồi dậy xuống giường. Một đêm không
ngủ nên lúc này đầu nặng chân nhẹ, trong đầu
toàn tiếng vù vù, khó chịu gần chết.
Phó Thắng Nam cũng đứng dậy, chắc hẳn
anh cũng chẳng ngủ ngon đi đâu. Anh nói: “Lát
nữa tôi sẽ đưa em ra sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536489/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.