Chương 159: Bi kịch của đứa trẻ (5)
Tôi cũng dần quen với việc ngồi ngoài sân đợi
anh về cùng ăn tối, chiều gió hiu hiu se lạnh, thủ
đô đã vào thu. Nhiều cây cối và hoa cỏ trong sân
bắt đầu ngả vàng và rụng lá, một số cây trông hơi
tàn tạ.
Phó Thắng Nam nói chờ khi nào anh qua
khoảng thời gian bận rộn này sẽ tăng thêm sức
sống cho sân vườn.
“Thưa cô, cô có điện thoại” La Linh cầm điện
thoại đi tới chỗ tôi và nói.
Tôi hoàn hồn, thì ra là cuộc gọi của Thẩm
Minh Thành.
“Xuân Hinh, sinh nhật vui vẻ” Giọng Thẩm
Minh Thành nhẹ nhàng, mang theo một nụ cười
nhàn nhạt.
Nghe những gì anh ta nói, tôi chợt nghĩ rồi
nhìn vào màn hình điện thoại và nhận ra rằng hôm
nay là sinh nhật của mình.
Tôi không khỏi sửng sốt: “Cảm ơn” Sau khi
kết hôn với Phó Thắng Nam, tôi đã quên mất ngày
sinh của mình, nếu thỉnh thoảng không nhìn thấy
thời gian trên thẻ căn cước, tôi sẽ gần như không
biết mình bao nhiêu tuổi.
“Có sắp xếp gì cho buổi tối không?” Anh ta nói.
Tôi ngước mắt nhìn hoàng hôn từ từ buông
xuống, màn đêm từ từ bao vây không gian xung
quanh: “Ở nhà thôi” Ngày sinh dự tính của đứa trẻ
đang đến gần, trong lòng tôi biết rằng mình không
thể ra ngoài nhiều.
Anh ta thốt lên có vẻ ngạc nhiên rồi nói: “Vậy
hay là anh đến chúc mừng sinh nhật em?”
Tôi biết anh ta tốt bụng, nhưng Phó Thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536553/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.