Chương 33: Xấu hồ đối diện
Kề tới đây, đột nhiên anh dừng
lại, tôi không nhịn được tò mò trong
lòng, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Sau
đó thì sao?“ Bởi vì vừa khóc nên
giọng cực kỳ khàn.
Thấy tôi chủ động hỏi, khóe
miệng anh hơi nhếch lên, lộ ra chút
ý cười, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi
một nụ hôn.
Anh tiếp tục kể: “Sau đó tôi và
ông nội một mạch trốn về nước, vì
chạy nạn nên rất chật vật, trên
đường đi chúng tôi gặp được một
cặp anh em, bọn họ từ thủ đô đến
biên giới để làm ăn. Trên đường
chạy nạn, tất cả tiền bạc và giấy
chứng nhận của tôi và ông cơ bản
đã mất sạch, vì vậy chỉ có thể vay
tiền cặp anh em này để về nước,
nhưng không ngờ rằng đám dân
liều mạng kia lại đi theo chúng tôi,
sau đó còn liên lụy đến cặp anh em ấy”
Tôi nhìn anh hỏi: “Là Lâm
Hạnh Nguyên và anh trai cô ấy à?”
Anh gật đầu: “Lúc đó Lâm Trí
Lân bị thương ở tim, tôi đưa cậu ấy
về nước điều trị mấy ngày, vốn dĩ
có thể trị khỏi, sau đó xảy ra vài
chuyện, sau khi cậu ấy đi đã giao
Hạnh Nguyên cho tôi chăm sóc.”
“Anh em bọn họ cứu hai người,
tại sao ông nội không đồng ý
chuyện của anh với Lâm Hạnh
Nguyên?” Theo lý thuyết, ông nội
có thể đồng ý cho tôi và Phó
Thắng Nam, tại sao không đồng ý
Lâm Hạnh Nguyên? Dù sao cô ta
xuất hiện sớm, hơn nữa anh em cô
ta còn cứu bọn họ?
Thấy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536981/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.