Chương 5: Phúc đức ba đời mới ăn được bữa sáng của anh Phó
Vừa nghe tôi nói vậy, khuôn mặt nhỏ
nhắn của Lâm Hạnh Nguyên sững sờ, đôi
mắt đen hơi tối lại, rồi cô ta quay đầu nhìn
Phó Thắng Nam, nắm góc áo của anh, nhỏ
giọng hỏi: “Anh Thắng Nam, đêm qua em
quá bốc đồng, quấy rầy anh và chị Thẩm,
anh có thể kêu chị ấy ở lại ăn sáng với
chúng ta được không? Xem như là em xin
lỗi, có được không?”
Ha ha, quả nhiên, có vài người thật sự
không cần cố gắng, bọn họ chỉ cần biết
làm nũng là có thể nhận được những gì mà
người khác không thể.
là người được thượng đế ôm vào lòng, tay
của anh dùng đề vùng vẫy khắp thế giới.
“Chị Thẩm, chị nếm thử trứng chiên
của anh Thắng Nam đi, thơm lắm đấy, lúc
bọn em ở cùng nhau, anh ấy thường xuyên
chiên cho em.” Lâm Hạnh Nguyên vừa nói
vừa gắp một miếng trứng vào bát của tôi.
Sau đó, cô ta lại ngọt ngào gắp cho
Phó Thắng Nam một miếng, cười tủm tỉm
nói: “Anh Thắng Nam, anh đã đồng ý hôm
nay sẽ đến Nam An ngắm hoa với em,
không được nuốt lời đó.”
“Ù“ Phó Thắng Nam đáp, tao nhã tự
phụ ăn bữa sáng, từ trước tới nay anh rất ít
nói, nhưng đối với Lâm Hạnh Nguyên, hình
như anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu.
Có vẻ Trịnh Tuấn Anh đã sớm quen với
mọi chuyện, động tác tao nhã ăn sáng,
là người được thượng đế ôm vào lòng, tay
của anh dùng đề vùng vẫy khắp thế giới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1537017/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.