- Hai đứa thế mà ngọt ngào nhỉ??- Tĩnh Ấn nãy giờ đứng ở phía sau tủm tỉm cười.
- Bà hiểu lầm rồi. Cháu là bị ép buộc.- Tiêu Tiểu Diệp vội vàng giải thích.
- Được rồi...được rồi.- Tĩnh Ấn ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thực ra là lòng lại khác.
- Bà, tứ đại gia tộc không phải bạch đạo đúng không?- Tiêu Tiểu Diệp lôi hết thắc mắc trong lòng ra.
Tĩnh Ấn hơi khựng lại, nhưng rồi bà chỉ thở dài."Ta biết, rồi có một ngày con cũng sẽ biết. Giấu bao nhiêu năm cũng chẳng thể giấu mãi được."
Tiêu Tiểu Diệp chỉ bình thản," Vậy ra là đúng rồi!"
" Con biết không, năm xưa mẹ con trước khi qua đời đã xin ta đừng nói cho con biết về Tĩnh gia, nên mấy năm qua cậu con và ta đều giấu kĩ. Nay con đã biết rồi thì đành phải chấp nhận! Tĩnh gia là hắc đạo. Cho nên dính dáng đến nó cũng chẳng tốt lành gì. Tiểu Diệp con biết đúng không? Tiểu Vũ, nó sẽ bảo vệ con. Bạch gia sẽ bảo vệ con. Con là con gái, đến tuổi cũng phải rời xa gia tộc. Nhưng việc con là người của Tĩnh gia sẽ đưa con vào nguy hiểm. Tĩnh gia dẫu có là tứ đại hắc đạo thì cũng không thể bảo vệ con suốt đời. Cho nên..."
" Bà, con hiểu mà. Con hiểu." Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười. Sao cô lại không biết chứ, Tĩnh gia dẫu có quyền lực tới mấy thì cũng không thể bảo vệ được cuộc sống của vợ chồng cô. Cho nên việc liên hôn giữa hai gia tộc chính là để bảo vệ.
" Bà, mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/1428472/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.