Tôn Lệ mỉm cười, bà thầm nghĩ trong lòng:" Tiểu Diệp, con yên tâm, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ bảo vệ con, không chỉ vì là chồng con đâu, mà con còn là thiên thần của nó nữa. Chỉ cần con đối xử thật lòng vói nó, nó sẽ móc cả trái tim ra cho con..."
Tôn Lệ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bà nhỏ nhẹ nói:" Ra hết đi, ta thấy hết mấy đứa rồi!" Và thế là cả một tập đoàn nghe lén xuất hiện: Lâm Hiểu Khê, Lâm Thiên Dương, Hứa Luật Khôi, Bạch Ngạn Lâm và cả nhân tố không thể thiếu Bạch Niên Vũ.
- Bác Tôn, chúng cháu không có cố ý nghe lén đâu ạ. Tại anh Tiểu Vũ cứ lén lút đứng trước cửa nên bọn con lén lút theo ạ! - Cả bọn đồng thanh đổ tội cho Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ trợn mắt nhìn cái lũ láo toét kia, nhưng vẫn chỉ đổi lại cái ánh mắt ngây thơ vô số tội của bốn thanh niên.
Tôn Lệ chỉ biết lắc đầu, mấy cái đứa này vẫn quậy phá như hồi nhỏ, chẳng thể lớn lên được," Được rồi, ta có nói gì đâu." Cả bọn thở phào.
- Bác Tôn, bọn cháu về trước đây ạ. Còn chị Tiểu Diệp thì...
- Không sao, chị sẽ tự về được mà.- Tiểu Diệp mở cửa, nhẹ nói.
- Nhưng bây giờ cũng rất muộn rồi. Không an toàn lắm đâu.- Lâm Hiểu Khê lo lắng.
- Không sao. Chị vẫn muốn tới một nơi nữa, phiền em và Thiên Dương nhắn vói bà ngoại chị về muộn.
- Được rồi. Chị nhớ cẩn thận, em bảo chú Lý ở lại đây đưa đón chị, bọn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/1428480/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.