Bạch Vũ Hàn dạo này cảm thấy mẹ rất lạ, mẹ cứ suốt ngày ngủ nướng, đã thế lại còn béo hơn nữa. Cậu nghi ngờ, ba đã cho mẹ uống nhầm thuốc gì rồi. Thế là cậu nhóc bèn xông vào phòng ba hỏi.
" Ba, ba cho mẹ ăn cái gì mà đầu độc mẹ trở thành mẹ ủn ỉn vậy?" Cậu nhóc 8 tuổi khoanh hai tay trước ngực, đứng đối diện với ông bố cao to của mình, giọng điệu rất nghiêm túc.
Bạch Niên Vũ cũng cảm thấy dạo này vợ mình trở nên mập hơn, ngực cũng đầy đà, eo cũng bánh mì hơn hẳn.
" Ba thực sự không cho mẹ ăn cái gì cả!" Anh cười khổ nói với con trai.
" Nhưng ba không cảm thấy mẹ bây giờ chẳng khác gì..." Nói đến đây, Bạch Vũ Hàn đột nhiên im bặt lại, ngẩng đầu nhìn ba, thấy ba cũng có suy nghĩ giống mình.
" Ba biết con sắp nói điều gì rồi phải không?" Bạch Vũ Hàn mỉm cươi
Bạch Niên Vũ gật đầu, " Ba biết."
" Vậy thì...."
————
Tiêu Tiểu Diệp mấy ngày nay cứ cảm thấy tinh thần trong người uể oải, hay buồn ngủ. Cô đem mệt mỏi kể cho Cung Ân Thần.
" Dạo này, tôi trở nên rất lười biếng, chỉ muốn đi ngủ, mệt mỏi đau nhức. Hơn nữa còn tăng cân nữa, bây giờ đã 55 kg." Cô kể.
Cung Ân Thần đang xem xét bệnh án cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
" Có phải cậu làm việc mệt nhọc lắm không?"
Tiêu Tiểu Diệp lắc đầu.
" Cái cảm giác này giống như lúc tôi mang bầu Tiểu Hàn."
"..."
"...."
Hai đôi mắt sáng rực lên, Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/218870/chuong-129-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.