Tháng mười hai năm ấy, trong cái rét căm căm của gió mùa đông, Tiêu Tiểu Diệp hạ sinh một bé trai.
Bạch Niên Vũ vừa nhìn thấy con thì đã mắt sưng mày xỉa đánh giá.
" Tại sao con đẹp trai, Tiểu Diệp đẹp gái mà đứa trẻ sinh ra lại xấu thế này. Ra đời chưa được một ngày mà da thịt thì đỏ hỏn, nhăn nheo."
Tôn Lệ đang bế cháu nghe con trai của mình nói xong thì chỉ muốn đá cho hắn một cái.
" Niên Vũ, con biết không, vẻ ngoài của con trai thường di truyền từ ba nó đấy." Bà nhăn mặt nói.
" Không thể nào, với khuôn mặt điển trai thừa như con thì làm gì có chuyện đó. Trừ khi...." Bạch Niên Vũ cao ngạo nói, nhưng thần thái bỗng chốc biến đổi.
Tôn Lệ hỏi gắng, " Trừ khi gì?"
" Không có chuyện đây là con của kẻ khác đâu. Cho nên thằng bé xấu chắc là do nòng nọc con không đủ mạnh." Anh nói.
Tôn Lệ đen mặt, thằng con này của bà có biết hai chữ liêm sỉ là gì không vậy?
Tiểu Diệp tỉnh lại, bế bé con trong tay, miệng ầu ơ.
" Ai là tiểu bảo bối của mẹ nào?"
" Bạch Niên Vũ." Người nào đó trả lời.
" Ai là giai ngoan của mẹ."
" Bạch Niên Vũ." Người kia vẫn tiếp tục.
Tiêu Tiểu Diệp trừng mắt nhìn cái ông bố không đúng đắn kia.
Đứa bé trong lòng bỗng nhiên kêu oa oa, cô cho bé ti sữa. Bạch Niên Vũ đứng một bên, nhìn chằm chằm.
Cô trợn mắt nhìn anh, " Nhìn gì?"
" Hình như nó to hơn thì phải, chắc là lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/218878/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.