Thất tịch, ngày lễ tình nhân, nơi nào cũng tràn ngập tình yêu. Nhưng giữa phố đông ấy, vẫn có những mảnh tình dang dở.
Cung Ân Thần ôm một bụng bầu lớn cùng Tiêu Tiểu Diệp đi dạo phố.
" Ngày này mà Thẩm Hạ Thiên vẫn cho cậu đi ra ngoài sao?" Tiêu Tiểu Diệp đi bên cạnh Cung Ân Thần, hỏi.
Cung Ân Thần gật đầu, " Đời này, tình nhân của tôi chỉ có mỗi cậu."
Tiêu Tiểu Diệp cười.
" Hắn vẫn chưa về sao?" Cung Ân Thần hỏi.
Nụ cười trên môi tắt ngấm, Tiêu Tiểu Diệp thở dài, " Người đó cứ như là đã bốc hơi không còn trên cuộc đời này nữa, cho dù tôi có khẩn thiết gọi anh ta về thì cũng chẳng thấy một góc áo."
Cung Ân Thần khoác vai cô, " Thôi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tiêu Tiểu Diệp cười, nhưng cô nào biết, nụ cười đó có bao nhiêu phần gượng gạo.
" Chị gái, có người tặng cái này cho chị." Bỗng nhiên một cô bé nhỏ chạy đến níu lấy tay cô, đặt lên tay cô một bó hoa hồng đỏ.
Tiêu Tiểu Diệp ngỡ ngàng nhận lấy bó hoa.
" Chị gái, anh ấy muốn gửi tới chị một lời nhắn rằng: 98 chỉ thiếu 1." Cô bé kia cười khúc khích rồi chạy đi.
Tiêu Tiểu Diệp vẫn chẳng hiểu gì.
Là ai tặng cô hoa...
Là anh sao?
Cung Ân Thần nhìn một màn này không nói gì, bàn tay đặt lên vai của cô.
" Tiểu Diệp!"
Cô cười nhẹ, " Không có gì!"
Bó hoa hồng trên tay thế nhưng vừa vặn chỉ có 98 bông. Cô nhìn nó, trong lòng bẫn loạn, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/218895/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.