Vincent và Bạch Niên Vũ mắt đối mắt, khí thế đối khí thế khiến cho bầu không khí trở nên khác thường.
" Này, hai anh, bao giờ xong vậy?" Tiêu Tiểu Diệp ngứa mắt, lạnh nói.
Hai người kia nghe thấy tiếng của cô thì quay về trạng thái ban đầu.
" Erik, cho tôi gặp riêng chị dâu chút được không?" Vincent phá vỡ bầu không khí.
" Không cho." Bạch Niên Vũ trả lời ngay. Vợ anh là chỉ của riêng anh thôi.
" Một chút thôi mà." Vincent năn nỉ.
Bạch Niên Vũ nhìn bộ dạng rất chi là tội nghiệp của hắn ta, cuối cùng cũng gật đầu. Trước khi đi còn không quên đe dọa: " Chú mà đụng đến cô ấy thì anh cho chú vào tắm hồ cá."
Vincent nghe đến hai chữ " hồ cá" thì rùng mình, nghĩ tới mấy con cá " nhỏ nhắn xinh xắn"" kia thì ớn lạnh tới tận cổ.
Bây giờ ở vườn hoa chỉ có Tiêu Tiểu Diệp và Vincent. Khuôn mặt Vincent trở nên nghiêm túc, không còn dáng vẻ phong lưu kia.
" Tiểu Diệp, hay tôi nên gọi cô là Kelly nhỉ?" Vincent nhìn cô, dò xét.
" Tùy anh."Tiêu Tiểu Diệp trả lời.
" Vậy tôi gọi cô là Kelly, bởi cái tên này là nỗi niềm của tôi suốt 6 năm qua." Vincnet ôn nhu, ánh mắt anh ấm áp tìm lại hình ảnh cô gái trong kí ức.
Tiêu Tiểu Diệp ngớ người. Câu nói của hắn quá nhiều ý nghĩa.
" Sáu năm trước, cô đã từng cứu tôi. Tại tháp Bigben, không biết cô còn nhớ không?" Vincent nói tiếp.
Sáu năm trước, tháp Bigben, à là cái ngày cô tới Anh để thi biện luận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/218959/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.