Mục Tử Kì bị Bạch Niên Vũ kéo ra khỏi phòng, cố gắng phản kháng:" Buông ra..."
Bạch Niên Vũ bỏ ngoài tai những lừoi mà Mục Tử Kì nói, cứ một mạch đưa cô rời khỏi Mê Tình, ném thẳng cô vào trong xe.
" Anh bệnh hả?" Mục Tử Kì ngồi dậy.
" Kì Kì, sao em lại trở nên như thế này?" Bạch Niên Vũ không lạnh không nhạt hỏi. Ánh mắt anh nhìn cô, mang nhiều sắc thái.
Mục Tử Kì giật mình. Kì Kì? Trên đời này chỉ duy nhất một người gọi cô như vậy." Anh Niên Vũ?"
Bạch Niên Vũ gật đầu. Anh nhìn cô, trong mắt lại hiện lên hình ảnh của cô nhóc 4 tuổi xinh xắn thường lén lút đứng sau lưng người lớn nhìn anh. 14 năm rồi, trưởng thành không ít, chỉ có điều...
" Anh Niên Vũ, anh thả em đi đi. Nếu mẹ anh biết được nhất định sẽ giết chết em!" Mục Tử Kì hốt hoảng nói. Kí ức năm nào vẫn còn ám ảnh cô. Ngọn lửa thiêu rụi căn biệt thự thành than hay những viên đạn bắn nhanh như chớp vẫn luôn khiến cô hoảng sợ. Cô không thể gần Bạch Niên Vũ.
Bạch Niên Vũ đen mặt lại. Anh vẫn còn nhớ, những lời mà mẹ đã từng cảnh cáo anh khi anh được thả ra khỏi tầng hầm. Nhưng bây giờ, anh không là Erik Krisen. Anh là Bạch Niên Vũ, cho nên anh không cần phải sợ.
" Kì Kì, không cần sợ. Bà ấy sẽ không dám đụng tới em!"
Mục Tử Kì tuy thái độ đã đỡ hơn trước nhưng vẫn còn mang chút sợ hãi.
Mục Tử Kì nhìn Bạch Niên Vũ, lại nhớ tới nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/218979/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.