Chiếc xe Rolls-Royce màu đen tuyền u ám đi vào cổng Tuyết Linh Viên thì bầu trời cũng đã sẩm tối. Bạch Niên Vũ ở trong xe vẫn nắm chặt phong bao tài liệu. Khóe miệng diễu lên một đường cong hoàn hảo, tất cả đều đặt cược vào đây.
" Gia, đã tới biệt thự chính rồi." Thần Dực thông báo.
" Ừm." Bạch Niên Vũ đẩy cửa xe xuống, đi vào biệt thự.
Tiêu Tiểu Diệp và Tiểu Màn Thầu đang đánh dương cầm. Tiếng đàn du dương thu hút sự chú ý của anh. Hai người, một bé một lớn cùng nhau hòa tấu. Nụ cười rực rỡ khiến cho đêm đông cũng phải ấm hơn. Bạch Niên Vũ ngẩn ngơ. Anh chưa từng thấy cô cười, rực rỡ như vậy. Ngón tay cô múa trên phím đàn, từng nhịp, từng nhịp rót vào tim anh.
Trong đầu anh chợt hiện lên mảnh kí ức, là khi anh bốn tuổi, lúc ba mẹ vẫn chưa li hôn. Cả hai người cũng cùng nhau hòa tấu, tiếng đàn lúc ấy cũng đẹp như thế này! Mỗi khi ba anh đàn xong, lúc nào cũng trìu mến nhìn mẹ, rồi nhẹ nói:"" Tình yêu có muôn ngàn sắc thái và âm nhạc cũng vậy, những giai điệu không lời mang đến cho trái tim những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt, như tình yêu với những điều dịu dàng nhất, bình dị nhất, những bản nhạc tình yêu không lời tuy nhẹ nhà mà vẫn có thể khiến những trái tim tan chảy và cảm xúc được dâng trào. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu như âm nhạc vậy!"" Nhưng tình yêu ấy được bao lâu, khi những gian dối, những biến cố xảy ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/218994/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.