Tiêu Tiểu Diệp đơ mặt. Hắn vừa nói hắn nuôi cá hổ sao? Tên này bị bệnh sao?
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Chẳng lẽ nuôi cá hổ là sai sao? " Bạch Niên Vũ nói.
"" Anh không thể nuôi loại cá gì dễ thương một chút được hay sao?"" Tiêu Tiểu Diệp thở dài.
" Không. Tôi thấy cá hổ rất dễ thương." Bạch Niên Vũ vẫn thản nhiên nói.
" Dễ thương? Anh nuôi nó làm gì hả?"" Tiêu Tiểu Diệp run run.
"" Giết người, làm cảnh." Bạch Niên Vũ vẫn thản nhiên.
" Giết...người...ư?"" Tiêu Tiểu Diệp lắp bắp. Cái tên Bạch Niên Vũ này rốt cuộc là thần kinh không ổn định ở chỗ nào vậy, ai đó đưa hắn đi đi. Lỡ có ngày hắn phát bệnh thì hắn sẽ cho cô vào hồ cá mất.
" Chỉ cần em ngoan một chút thì tôi sẽ không ném em vào hồ cá đâu. " Bạch Niên Vũ như hiểu được suy nghĩ của cô.
" Ngoan ư? Đại ca, tôi đã 27 tuổi rồi, không phải đứa trẻ 7 tuổi nữa." Tiêu Tiểu Diệp đau khổ. Hắn coi cô là thiếu niên nhi đồng hay sao?
" Tuổi tác của em thì liên quan quái gì tới tôi!"" Bạch Niên Vũ bỏ ngoài tai lời cô nói. ( VŨ CA RẤT PHŨ!)
"..." Ba vạch đen hiện trên đầu Tiêu Tiểu Diệp. Hắn là đang bơ cô.
" Nghỉ ngơi đi. Tôi có việc rồi."
" Việc của anh liên quan quái gì tới tôi!"" Tiêu Tiểu Diệp học theo giọng điệu của Bạch Niên Vũ.
Bạch Niên Vũ nhìn cô đang làm mặt lạnh với anh thì có chút buồn cười. Cô nàng này không trị chắc là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/219010/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.