Kể từ lần chia tay ngày đó, qua một tuần rồi, An Hảo vẫn không thấy được Tống Từ Nhất ở trường học.
Sở Hiên nhiều lần nhìn An Hảo muốn nói gì đó, An Hảo chờ, cô muốn biết Sở Hiên muốn nói gì.
Nhưng cuối cùng Sở Hiên vẫn không nói gì cả.Cho đến một ngày nọ, An Hảo bất giác đi lên sân thượng.
Lại thấy một bóng lưng quen thuộc ở trước mắt, thất thần, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bóng lưng của Tống Từ Nhát.Nhìn thấy mấy vòng vải thưa quấn quanh tay anh, tim như bị siết lại, cô muốn biết tại sao anh lại bị thương, nhưng khi ngẳắng đầu nhìn bóng lưng cô độc của anh, An Hảo lại không nói ra lời.Trong lòng đầy chua xót, rõ ràng bọn họ cách nhau rất gần, nhưng lại giống như rất xa, giữa bọn họ, dường như chưa từng hiểu thấu đối phương…Tống Từ Nhất như phát giác ra điều gì mà qua đầu nhìn lại, để rồi chỉ có thể cười khổ quay đi khi phát hiện sau lưng không có một bóng người.Một tuần này anh tự giam mình ở nhà, để mặc vết thương trên tay thối rữa.
Mỗi lần Tống Từ nhất nhắm mắt lại chính là bóng dáng cô và người kia, anh ghen tị đến phát điên, cũng giống như muốn cô đến phát điên, tựa như bị ma ám.Không có ai dạy cho anh phải yêu người khác như thế nào, cũng không ai dạy cho anh phải yêu bản thân như ra sao.
Anh cứ như thế mà lớn lên.Tiết trời âm u, đã đến giờ tan học, hòa vào dòng người đi ra ngoài, Sở Hiên và Lục Minh Hạo đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phuc-hac-ba-dao-lao-ba-em-that-me-nguoi/189904/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.