Cảnh tượng ngượng ngùng này, tình cờ bị một người không nên thấy bắt gặp được!“Cảnh Thiên, anh hai người đang làm gì?” Cô gái ấy run rẩy hỏi.
Nghe thấy âm thanh của người con gái ấy, Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lăng Tiêu Vân đang đúng từ xa, ánh mắt tổn thương nhìn hai người bọn họ.
Giây kế tiếp, Hạ Tử Hy nhanh chóng đứng dậy, lập tức rời khỏi Vòng tay của Mục Cảnh Thiên.
Nhưng cô càng làm như vậy, trong mắt Lăng Vân Tiêu chỉ càng cảm thấy cô đang chột dạ mà thôi.
Cảnh tượng trước mắt có khi nào sẽ khiến cho Lăng Tiêu Vân cho rằng hai người bọn họ đang ôm nhau thắm thiết không?Hạ Tử Hy vẫn chưa lên tiếng, nhưng nhìn Lăng Tiêu Vân, cô có thể rất nhận thấy rõ ràng trong đôi mắt của Lăng Tiêu Vân tràn ngập địch ý và sự tức giận.
Hày, trên thế gian này luôn có một thứ gọi là “Vô xảo bất thành thư”, ý chính là mọi chuyện đều diễn ra một cách trùng hợp.
Hạ Tử Hy cô thật sự không cố ý đâu!Hạ Tử Hy lòng dạ rối bời, hai người bọn họ chỉ vừa chạm vào nhau, như thế nào lại bị Lăng Tiêu Vân bắt gặp rồi.
Dù cho có trăm cái miệng giải thích, e rằng cũng không có ai tintưởng.
Lúc này, Lăng Tiêu Vân tiến lên vài bước, nhìn bọn họ nói: “Cảnh Thiên, hai người! ”Hạ Tử Hy vẫn chưa cất tiếng nói, cô sợ rằng chỉ cần mình giải thích, trong mắt Lăng Tiêu Vân chính là càng tô càng đen.
Mục Cảnh Thiên nhìn vô cùng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phuc-hac-ba-dao-lao-ba-em-that-me-nguoi/190009/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.