Nghe đến đây, Hạ Tử Hy nhướng mắt, sau đó mỉm cười: “Nếu vậy thì phải cảm ơn Mục tổng rồi!”“Không cần khách sáo!”“Nhưng mà Mục tổng à, đồ tốt cần phải mang ra chia sẻ, nếu cứ để nó bị phủ bụi cũng không có tác dụng gì, không bằng mang những tập tạp chí này ra chia sẻ cho toàn bộ nhân viên phòng Thiết Kế, để mọi người cùng nhau tiến bộ!” Hạ Tử Hy cười nói.Không biết vì lý do gì Mục Cảnh Thiên luôn cảm giác nụ cười của Hạ Tử Hy có chút gì đó không chân thành.“Cô nói không sai, tôi vô cùng tán thành ý kiến này!” Mục Cảnh Thiên nói.Hạ Tử Hy cười, không nói tiếp, tiếp tục cúi đầu lật xem quyển tạp chí trước mặt.“Đã ăn cơm chưa?” Mục Cảnh Thiên tùy tiện hỏi.
“Tôi phải tăng ca, làm gì có thời gian ăn cơm tối!” Hạ Tử Hy nói.
Cô đang oán trách hắn sao?“Tôi kêu cô tăng ca, không phải kêu cô không được ăn cơm!” Mục Cảnh Thiên phản bác.Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Quên rồi!”“Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm!” Mục Cảnh Thiên nói.
Hạ Tử Hy cô không nghe nhầm đúng không? Mục Cảnh Thiên hôm nay đột nhiên mời cô ăn cơm? Hạ Tử Hy cho rằng bản thân cô vẫn chưa đủ dũng cảm đến mức đó đâu.“Tôi còn phải tăng ca!” Hạ Tử Hy lạnh nhạt từ chối.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn đồng hồ trên tay, thời gian hiển thị đã gần chín giờ tối.“Tôi tuyên bố thời gian tăng ca kết thúc!” Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ rồi, “Hiện tại cùng tôi đi ăn cơm!”Quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phuc-hac-ba-dao-lao-ba-em-that-me-nguoi/190015/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.