“Hai người đang nói gì vậy? Ngay lúc nảy, giọng nói lạnh lùng của Mục Cảnh Thiên lập tức vang lên phía sau lưng hai người.
Khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vùa lạnh lùng ấy, cả người Hạ Tử Hy lập tức đứng im bất động.
Cùng với ánh nhìn của dì Lý, hai người cùng nhau nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi, chỉ thấy Mục Cảnh Thiên đang từ từ bước về phía bọn họ.
Mỗi một bước chân của Mục Cảnh Thiên, từng bước từng bước giống như đang giẫm lên trái tim của Hạ Tử Hy mà bước đến.
Cô căn bản không biết Mục Cảnh Thiên đã đứng sau lưng hai người bọn họ từ khi nào, cũng không biết anh ta có nghe được cuộc nói chuyện của hai người không, ngay giây phút này, tâm trạng của Hạ Tử Hy lên xuống thấp thỏm, bàn tay tuôn mồ hôi không ngừng, nếu như bị Mục Cảnh Thiên phát hiện, cô nhất định chết không nơi chốn thân.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ đắn đo về những vấn đề này, Mục Cảnh Thiên đã bước đến trước mặt hai người bọn họ.
Ánh mắt dò xét lên hai người, sau đó Mục Cảnh Thiên nói: “Hai người đang nói gì?”Rõ ràng trong lòng kích động không ngừng, lo lắng đến chết đi sống lại, nhưng trên khuôn mặt Hạ Tử Hy vẫn giả vờ như không có bất kỳ điều bất thường gì xảy ra, cười với Mục Cảnh Thiên rồi nói: “Không có gì, chỉ là có chút bùn ngủ, nên xuống lầu mua chút đồ ăn mà thôi; lúc quay về văn phòng thì tình cờ gặp dì này muốn tìm đường đến nhà vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phuc-hac-ba-dao-lao-ba-em-that-me-nguoi/190042/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.