“ Không! Không….” Tình Không mở to mắt, thân thể làm ra phản ứng theo bản năng, liên tục lui về phía sau, suy nghĩ muốn tránh xa con vật nguy hiểm trước mặt, càng xa càng tốt.
“ Anh không là đồ vô nhân tính!” Tình Không bị dọa đến mức hai mắt nhắm chặt lại. Cô cảm nhận cái người tản ra khí tức khát máu và vô tình kia đột nhiên mất đi khống chế mà đè lên người cô.
Cô rốt cuộc đã gặp phải một người đàn ông như thế nào?
Cánh môi của cô gần như đã bị cô cắn nát, thân ảnh cao lớn của Lôi Ân đột nhiên phủ lên trước người cô. Tình Không giống như người chết đuối vớ được cọc ngầm, vội vã túm chặt lấy quần áo của hắn, đôi mắt to chớp động tỏ vẻ cầu xin: “ Đừng….đừng mà….xin anh…”
“ Sợ cái gì?” Lôi Ân u lãnh cười. Một bàn tay của hắn đột nhiên gỡ bung răng của cô ra, cúi đầu quát: “ Buông ra!”
Tình Không nghe lời, ngay sau đó Lôi Ân áp đôi môi xuống cánh môi của cô. Nhất thời, trong miệng cô tràn ngập vị máu tanh.
Hai môi tiếp xúc, hắn cắn môi của cô, tựa hồ như trừng phạt hành động tự ngược chính mình của cô lúc nãy. Cánh môi đã bị thương nay lại chịu thêm sự trừng phạt của hắn đã tàn nát không chịu đựng nổi. Môi của hắn thực lạnh, gần giống như nhiệt độ trên cơ thể của hắn, khiến cho cô cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
Khi hai người tách môi ra, khóe môi vẫn còn ngân tuyến, một màn ái muội như vậy vẫn còn biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506397/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.