Long Âm
Từng đợt tiếng sét thê lương đem bầu trời chiếu sáng như ban ngày, hạt mưa tí tách rơi đầy trên cửa sổ, Tình Không lập tức bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Cô đối với những ngày mưa có một cảm xúc không thể nào tả nổi.
Cô ôm chăn gối ngồi đậy. Căn phòng ngập tràn sắc đỏ, màu đỏ như máu khiến toàn thân cô run rẩy.
Bên tai, tiếng sấm vẫn vang lên không ngớt, Tình Không vẫn không thể nào bình ổn được những cảm xúc hỗn tạp trong lòng.
Cô dẫm lên trên chiếc thảm trải sàn đỏ thẫm, ngọn đèn trong phòng rất sáng, ánh điện chói lòa khiến cô hoa cả mắt. Thân thể của cô giống như chết lặng, lập tức bước ra khỏi căn phòng khiến cô ức chế không thông này.
Hành lang trống trải, đêm dài lạnh lẽo, không gian yên tĩnh không một tiếng động.
Ban đêm giống như không bình thường, Tình Không theo bản năng mà đi về phía trước. Nhìn thấy trước mặt có ánh đèn mờ ảo, cô cuộn mình lại chậm rãi ngồi xổm xuống, trái tim bất giác đập loạn một nhịp.
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc kia, phía sau là một thư phòng, cửa phòng khép hờ. Tiếng nói nam tính ôn nhu như nước. Tình Không cho tới tận bây giờ cũng không biết, một người đàn ông biến thái như vậy mà cũng sẽ che chở cho một người khác.
Hắn ta đang nói điện thoại, với…..một cô gái?
“ Sơ Tình, em ngoan ngoãn nhé, chờ công việc bên này xong xuôi, anh sẽ trở về ngay. Ngoan, đừng sợ…”
Tình Không thề, cô không phải cố ý muốn nghe lén cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506405/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.