Lôi Ân tựa hồ ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cần, trả lời rất nhanh: “ Tám tuổi!”
Còn nhỏ như vậy sao? Tình Không không hiểu sao lại cảm thấy ngực mình nhói đau, thân phận giống như của hắn nhất định cả đời này đều gắn với máu tanh.
“ Anh có người trong lòng rồi sao?” Tình Không nhìn ánh mắt không gợn sóng của hắn, đột nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên muốn biết, cô gái mà hắn cẩn thận che chở, cô gái có cái tên Sơ Tình kia, có phải hay không là người trong lòng của hắn?
Người như hắn mà cũng biết thích một cô gái sao?
“ Tôi muốn bảo hộ một người, dùng cả đời để bảo hộ!” Lôi Ân cảm thấy cô vẫn còn muốn hỏi tiếp cho nên cụp hai ngón tay lại, chỉ để lại ngón trỏ trước mắt cô, nói: “ Câu hỏi cuối cùng!”
Tình Không đột nhiên nắm chặt lấy ngón tay của hắn, Lôi Ân có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của cô. Đối diện với khuôn mặt này, hắn càng lúc càng thêm mềm lòng.
“ Câu hỏi cuối cùng, tôi có thể chuyển nói thành một tâm nguyện được không?” Tình Không cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Lôi Ân kinh ngạc vài giây, sau đó thì cười.
“ Có thể! Mộ Tình Không, cô là cô gái thứ hai dám ở trước mặt tôi ra điều kiện!” Lôi Ân nhìn Tình Không, trong ánh mắt có sự tán thưởng.
Tình Không bướng bỉnh vươn hai ngón tay, làm thành một động tác biểu thị thắng lợi: “ Nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay đấy nhé! Anh về sau nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506417/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.