“ Mặc kệ hắn ta có chạm vào em hay không, em vẫn là của ta!” Cuối cùng, hắn bổ sung thêm một câu ở bên tai cô.
Thân nhiệt quen thuộc như vậy, giọng nói mê hoặc quen thuộc như vậy, đều khiến Tình Không không thể miễn dịch.
“ Là anh! Là anh! Là anh hai chết mẹ tôi! Hắc Ngân Thánh, tôi hận anh!” Tình Không cứ trừng mắt nhìn hắn như vậy, trong đôi mắt to tràn đầy hận ý.
Quan hệ khăng khít giống như thạch bàn của bọn họ cũng đã bị phá vỡ từ lúc đó, Hắc Ngân Thánh cơ hồ đã sớm đoán được một ngày như thế này sẽ đến.
“ Hận ta sao? Vậy thì hãy ở lại bên ta, báo thù cho mẹ em đi!”
Hắc Ngân Thánh không để ý đến sự phản kháng của Tình Không, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài.
Tình Không không làm hành động giãy dụa vô tác dụng nữa, một câu phong đạm vân khi vừa rồi của hắn khiến đầu óc cô hỗn loạn vô cùng.
Hắn vì sao không giải thích? Vì sao không biện giải? Hay sự thật vốn dĩ đã như vậy, Mộ Linh đích thực là do hắn bắn chết?
Tình Không hồi tưởng lại năm mình mười lăm tuổi đó, cô đi lầm vào cấm địa của Địa Ngục Môn, nhưng cũng chính vì vậy mà cô biết được sự thật đằng sau cái chết của mẹ cô, Mộ Linh. Những lời đó là do Long Tứ, thuộc hạ của môn chủ Địa Ngục Môn, Hắc Ưng, hắn ta không có lý do gì để lừa gạt cô.
“ Muốn đến Tacloban phải không? Qua mấy ngày nữa, anh sẽ dẫn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506428/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.