Tình Không bị nhét vào trong xe một cách thô lỗ, Lôi Ân cũng ngồi xuống cạnh cô ngay sau đó, rồi nói với tài xế ngồi ghế trước: “ Lái xe!”
Phía trước và phía sau, không khí đều nặng nề vô cùng, ngay lập tức, thân thể của Lôi Ân đã đè ép lên thân thể của cô.
Tình Không cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nhận lời hắn dễ dàng như vậy. Nhưng nếu không đi cùng Lôi Ân, cô sẽ lại bị bắt trở về nhà giam kia một lần nữa.
“ Đừng có lại gần tôi như vậy….” Hai tay Tình Không chống đẩy lồng ngực của hắn. Lôi Ân vươn hai ngón tay, đặt trên mũi cô, cười nói: “ Có biết một sủng vật ngoan biết nghe lời là như thế nào không?”
Tươi cười của hắn làm cô cảm giác như gió rét quét qua.
Đánh cuộc kia….
Cô nhắm chặt mắt, kết quả như thế này có lẽ Lôi Ân đã sớm đoán được, cho nên ngày đó hắn mới không ra tay.
“ Điều thứ nhất, vĩnh viên không bao giờ được cự tuyệt tôi!” Hắn cắn vành tai của cô, ánh mắt đầy tự tin khiến cô không còn chỗ trốn.
Xe một đường thẳng tiến về biệt thự của hắn, Tình Không giống như bao tải, bị hắn thô lỗ túm vào biệt thự, lên lầu, vào phòng.
Mark nhìn thấy Tình Không trở về, phe phẩy cái đuôi cũng muốn tiến vào trong phòng, nhưng lại bị Lôi Ân đá văng một cước, lạnh lùng nhốt ở bên ngoài.
Phía sau, Tình Không cảm thấy Mark còn an toàn hơn so với người đàn ông này, chí ít, nó cũng không làm gì tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506441/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.