Sườn mặt của Lôi Ân thoắt ẩn thoắt hiện, loang lổ dưới ánh đèn điện khiến cho người ta mất đi sự tỉnh táo. Hắn đi đến bên cạnh cô. Con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen.
“ Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ để mình cô lại đây.”
Tình Không lần này còn giật mình hơn gấp bội…..nếu thực bị hắn bỏ mặc ở trong này, cô thà chết đi còn hơn.
Cô thức thời không tranh cãi với hắn nữa. Bên ngoài hình như vang lên tiếng súng, Lôi Ân lập tức đem Tình Không ấn xuống, sau đó đóng cửa phòng lại: “ Im lặng ở trong nơi này, đừng có nhúc nhích, nếu không muốn chết!”
Trong giọng nói của hắn hình như ẩn chứa tức giận, bởi vì ở trong bóng tối cho nên không nhìn thấy mặt của cô, khi Tình Không gật đầu, hắn mới buông cô ra, sau đó tiêu sái đi ra ngoài rất nhanh.
“ Điện hạ, vừa rồi người của Sigmund Freud đến thông báo, hắn muốn ngày mai gặp ngài!” Dịch Hàn đi đến bên cạnh Lôi Ân, đưa chìa khóa trong tay ra, “ Đây là chìa khóa của kho thuốc phiện.”
Lôi Ân tiếp nhận, lạnh lùng xuy một tiếng: “ Cái già mà hắn đưa ra càng lúc càng lớn.”
“ Đêm nay, hắn ở Bách Dạ Thành có chuẩn bị một tiết mục cho ngài…..”
“ Bỏ đi! Có thấy người của Hắc Ưng không?” Ánh mắt Lôi Ân gắt gao nhìn về một phía đến mức xuất thần. Nếu người kia đã muốn như vậy, hắn cũng nên chi ra chút sức lao động. Người tâm phúc của hắn không có ở Tam Giác Vàng, so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506447/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.