Cô không dám hỏi Định Na, Lôi Ân có đến thăm cô hay không, cho dù cô vì Sơ Tình cản một phát đạn, hắn cũng không cảm kích cô sao?
Tình Không đến bây giờ cũng không biết vì sao một khắc kia cô lại thay Sơ Tình hứng một phát đạn, lúc đó chỉ nghĩ như vậy, cô muốn làm vậy.
Nhíu mày, đau đớn trên lưng ảnh hưởng đến cả tinh thần của cô, Tình Không ách cổ họng hỏi, “ Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“ Hai ngày, doạ chết em mất! Hàn tiên sinh đến đây vài lần!” Trên khuôn mặt non nớt của Định Na đầy vẻ quan tâm, làm cho Tình Không cảm thấy thực uất ức, “ Bất quá Tình Không tiểu thư, mặt của tiểu thư sao lại trắng vậy?”
Tình Không lại trở mình, mơ màng ngủ, cô vô lực nhắm hai mắt lại, vết thương khiến cô mất quá nhiều máu, cô nghĩ chắc hẳn một thời gian dài bản thân có lẽ không xuống nổi giường.
“ Tôi ngủ tiếp một hồi, em đi ra ngoài đi, không cần ở cùng tôi đâu!”
Định Na đi ra ngoài rồi, Tình Không lại đột nhiên mở to mắt, nhìn phòng này, mùi vị quen thuộc, đây là…… phòng Lôi Ân!
Hàn Húc đến cũng là lúc Tình Không tỉnh hẳn lại, anh dùng tay đo nhiệt trên trán của cô, sau đó giúp cô thay băng phía sau lưng. Xử lí xong xuôi rồi mới nhìn thấy đôi mắt mở to sang lạn nhìn mình, Hàn Húc ngồi xuống đầu giường, ánh mắt phức tạp.
“ Làm sao vậy? Làm sao nhìn tôi như vậy?” Tình Không liếm đôi môi khô nứt, Hàn Húc rót ly nước cho cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506492/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.