Sơ Tình nằm trên giường, hai mắt gắt gao nhắm chặt, lưỡng đạo đôi mi thanh tú thật sâu ninh, Hàn Húc bắt mạch cho cô gái xong lại kiểm tra thân thể cô một chút, sắc mặt mỗi lúc một trầm trọng nhìn Cốc Vân, “ Đây là dấu hiệu sinh non, đứa nhỏ sợ rằng không giữ nổi!”
“ Cái gì?” Cốc Vân lập tức hoảng hốt thối lui hai bước, sau đó ánh mắt cầu xin nhìn anh ta, “ Hàn Húc, cậu phải cứu con bé, nhất định phải cứu con bé!”
“ Cháu nói rồi, đứa nhỏ này cũng chẳng giữ được lâu, đây cũng là ý trời!” Hàn Húc nhíu mày, sau đó nắm chặt tay, người trên giườg vẫn còn ngủ, Cốc Vân thật sự không cam lòng.
“Điều đó không thể nào, cậu xem bây giờ con bé vẫn còn ổn định, mau nghĩ cách giúp nó đi!”
“Vân di xin con! Hàn Húc……” Cốc Vân lôi kéo quần áo anh ta, cầu xin.
“Cháu cũng không có biện pháp, lúc trước cô ấy dưỡng thai đáng lẽ ra càng phải cẩn thận nhưng tâm tình lại kích động, đối với thai nhi cũng có ảnh hưởng rất lớn, Vân di, dì chấp nhận đi, không phải máu mủ của điện hạ thì tốt nhất không giữ lại!”
Anh ta nói xong, cầm lấy một kim tiêm tiêm đã sẵn thuốc định tới tiêm lên cho Sơ Tình, Cốc Vân vội vàng ngăn lại,“ Cậu định làm gì?”
“Thai nhi không nên giữ, cháu muốn giúp nó giải thoát!”
“Không được, tôi không đồng ý cho cậu làm vậy!” Cốc Vân tiến lên, đoạt lấy kim tiêm trong tay anh ta. Móng tay sắc bén của bà ta bấu vào tay Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506503/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.