Dưới ánh đèn, vết sẹo của Hắc Ngân Thánh càng thêm phần dữ tợn, cho dù cô nói thật đi nữa, ánh mắt của Hắc Ngân Thánh vẫn trùng xuống.
Hắn để ý cái nhìn của cô đối với hắn, để ý thực sự!
Hắn không thích trong mắt Tình Không lộ ra vẻ chán ghét kia, hắn chả thèm quan tâm ngoại hình mình thế nào, nhưng mà…Tình Không cư nhiên lại nói ghê tởm khuôn mặt hắn!
Hắn trầm mặc, nhìn bộ dạng phòng vệ của cô, sau đó lại đeo mặt nạ lên tiêu sái bước ra ngoài.
Cửa căn phòng sát vách bị đạp ra, Tô Khuynh vừa tắm rửa xong kinh ngạc khi nhìn thấy Hắc Ngân Thánh mạnh mẽ bước vào.
Tô Khuynh còn đang muốn kéo khăn tắm lên che người thì bị ngăn lại, cao lớn thân mình áp lên, ngón tay không nhẹ không nặng xoa nắn da thịt của ả.
Cô cắn răng, rõ ràng rất đau, nhưng một tiếng kêu cũng kêu không nổi!
Đối với hắn mà nói, Tô Khuynh chỉ có giá trị phát tiết!
Hắc Ngân Thánh tắt đi đèn điện trong phòng, sau đó tháo mặt nạ, đặt bàn tay Tô Khuynh lên khuôn mặt hắn.
Lời nói mang đầy sự bi thương,“Tình Không, đừng chán ghét ta……”
Tay ả vừa chạm vào vết sẹo kia, trong lòng nhói đau.
Tình Không hẳn là đã nhìn qua gương mặt hắn, cho nên hắn mới có thể ở trước mặt ả mà toát ra vẻ đau thương như vậy.
“ Em yêu anh còn không kịp, làm sao có thể chán ghét anh được?” Bàn tay Tô Khuynh nhẹ nhàng vuốt qua má hắn, Hắc Ngân Thánh được an bình an ủi, mạnh mẽ hôn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506514/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.