"Chào cháu, cháu là Hy Tuyết có phải không? Nghe Dật Nghiêm kể về cháu đã nhiều lần, nay mới có dịp gặp mặt." Ông Thôi, người đứng đầu hoàng gia nước Z, cũng là cha của Thôi Dật Nghiêm hiện đang đứng trước mặt Mạc Hy Tuyết.
Ông mỉm cười thân thiện, chìa tay ra trước mặt Mạc Hy Tuyết.
Cô nhất thời đứng hình tại chỗ.
Chính xác là Mạc Hy Tuyết nhất thời chưa biết phải làm gì, xưng hô như thế nào.
Cha của Thôi Dật Nghiêm hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Mạc Hy Tuyết.
Nghĩ rằng ông ấy là một người nghiêm khắc, lúc nào cũng toát lên dáng vẻ lạnh như băng chứ chẳng phải là một người thân thiện như hiện giờ.
Thôi Dật Nghiêm đứng bên cạnh huých nhẹ vào Mạc Hy Tuyết một cái, "Ba anh đang muốn hỏi thăm em đó." Cô nàng chỉ biết gượng gạo quay sang cầu cứu anh.
"Ba, cô ấy đang không biết nên xưng hô với ba như thế nào kìa.
Hình như ba doạ người ta sợ mất rồi."
Ông Thôi phì cười, "Tưởng gì, cháu cứ gọi ta là bác được rồi.
Ta sang đây không ai biết đâu, nên chẳng cần phải quá nghiêm trọng về thân phận, để lộ ra cũng không hay lắm." Nhìn nụ cười phúc hậu ấy, Mạc Hy Tuyết có một cảm giác rất thân thuộc.
Cô giật mình phản ứng lại, bắt tay với ông ấy, "Dạ, cháu chào bác.
Cháu là Hy Tuyết, hân hạnh được gặp bác ạ!"
Ba người cùng nhau về nhà Thôi Dật Nghiêm, sắp xếp cho vị vua kia hành lý.
Ông ấy muốn nói chuyện với Mạc Hy Tuyết nhiều hơn, nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-the-ba-xa-em-dung-chay-chu-tu-due/391898/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.