"Cô nhìn đi, xem hiện giờ cậu ta thê thảm đến mức độ nào." Vương Khải Trạch mở cánh cửa ra, ngỏ ý muốn Mạc Hy Tuyết bước vào trong.
Nơi này có vẻ như là ở ngoại ô của thành phố.
Ánh mắt của Vương Khải Trạch sâu hoắm lại, dõi theo bóng lưng Mạc Hy Tuyết.
Đặt bước chân đầu tiên vào đây, đập vào mắt của Mạc Hy Tuyết là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Phương Từ Khiêm sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, con ngươi lờ đà lờ đờ.
Thậm chí chân tay của người đàn ông ấy còn bị trói chặt lại ở bên giường bệnh, cả người gầy đi trông thấy.
Mạc Hy Tuyết hơi mím môi, chân mày cô thoáng chốc giật giật.
Nói thật, cảnh tượng này khiến cho con người ta thật đau lòng.
Dường như ý thức của Phương Từ Khiêm đã dần dần mất đi.
Anh tuy đang mở mắt nhưng lại không nhận ra rằng vợ mình đã đến đây từ lúc nào.
Trong khi Mạc Hy Tuyết còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, bên tai cô lại vang lên một giọng nói, "Giờ thì cô tin hay chưa? Suốt hai tuần nay, Phương Từ Khiêm cứ tự hành hạ mình như vậy đấy.
Cậu ấy mất hết sức sống rồi, đã cố gắng điều trị nhưng bệnh tình chẳng khá hơn chút nào cả." Trong đôi mắt của Vương Khải Trạch dấy lên một nỗi buồn man mác.
Trong thời gian ấy, vì sợ làm hại đến người khác, Phương Từ Khiêm đã yêu cầu anh trói mình lại bên giường.
Ban đầu, Vương Khải Trạch phản đối kịch liệt, nếu làm như vậy căn bệnh rối loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-the-ba-xa-em-dung-chay-chu-tu-due/391907/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.