Thời gian trôi qua mọi thứ cũng dần dần trở nên tốt đẹp hơn, bà Tiếu người đã từng rất ghét cô nay đã yêu thương cô con dâu này hơn.
Chẳng cần biết lí do chỉ cần mỗi lần nhìn thấy cô buồn bà sẽ la mắng anh một trận nhớ đời, dù bà không biết đó có phải do anh khiến cô như vậy không.
Người ngoài nếu nhìn vào gia đình này cũng sẽ nghỉ cô là con ruột của bà.
Hôm nay trong lúc ngồi ăn cơm cùng nhau bà cứ thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó.
"Mẹ...mẹ" anh gọi bà đây là lần thứ hai rồi bà mới tỉnh táo lại và thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.
"Con gọi mẹ sao?" bà hỏi.
"Mẹ đang suy nghĩ gì vậy? sao không ăn cơm?"
Bà Tiếu ấp úng từng chữ "mẹ...mẹ...có chuyện này không biết mẹ...có...nên nói mấy đứa không?"
Cả ba người Doanh Doanh, Mỗ Diễn và Mộ Sơ đang rất muốn biết rốt cuộc là ba định nói điều gì mà cứ thất thần ngồi đó.
Thật sự nãy giờ họ không thể nuốt nổi hạt cơm nào khi thấy bà như vậy.
"Mẹ cứ nói đi ạ!" Mộ Sơ nói.
"Tụi con không được ngăn cản mẹ nhé! mẹ và ba dù gì cũng ly hôn căn nhà đó mẹ cũng đưa cho ông ấy vì cái tình nghĩa...bây giờ mẹ...mẹ muốn ra ngoài sống, như vậy được chứ?" bà nói rồi nhìn sang ba người.
Vẫn không ai có phản ứng gì nên bà cũng buồn, bà đã chán với cuộc sống lúc nào cũng ở quanh quẩn trong nhà và được mọi người coi trọng vì là vợ của người có chức, có quyền.
Nếu lúc trước bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-the-ba-xa-em-dung-chay/458373/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.