Thành Quốc thấy Đế Kim đi xuống thì đứng dậy nhìn anh với khuôn mặt nghiêm túc
" lão đại anh ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói"
Đế Kim nghe vậy thì đưa khuôn mặt lạnh băng đi lại ghế sofa màu đen làm bằng da thật
" nói đi"
Thành Quốc thở dài
" tỉ lệ vô sinh đối với Lưu Yên rất cao đó"
Đế Kim bắt chéo chân mà ngồi xuống
" chiếm bao nhiêu?"
Thành Quốc nghe hỏi thì ngồi xuống kế anh vỗ vai
" lo lắng như vậy. Tại sao còn làm khổ muội muội của chúng tôi như vậy?"
Đế Kim đưa con mắt lạnh nhìn anh
" phí lời trả lời câu của tôi"
Thành Quốc" chiếm tận 80% nhưng nếu chăm sóc tốt thì sẽ không sao"
Đế Kim gật đầu rồi đứng dậy
" Thế Hào đi theo tôi"
Thế Hào nghe anh kêu thì hết hồn mà đứng thẳng dậy
" lão đại anh đi trước tôi sẽ theo liền"
Đế Kim gật đầu anh đi thẳng ra xe không thèm quay lại nhìn hai người bọn họ.
Thành Quốc và Thế Hào nhúng vai dù sao thì đi theo anh lâu như vậy rồi cũng đã quen thứ gì mà Đế Kim bỏ lại phía sau thì anh sẽ không quay lại nhìn dù một lần.
Thế Hào chạy vào xe ngồi vào ghế lái
" lão đại anh muốn đi đâu?"
Đế Kim trả lời rất dứt khoát như khi áp lực hay buồn anh chỉ có một chỗ để đi
" công ty"
Thế Hào thở dài đúng là lão đại của anh chỉ biết công việc và công việc.
Thế Hào chạy xe ra khỏi biệt thự của anh vài giọt mưa lất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2008943/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.