Lưu Yên nắm tay Cung Âu đi mua đồ ăn sẵn dạo phố nên bọn họ đi bộ.
Lưu Yên bất chợt nhìn thấy cản tượng Đế Kim đang ôm eo một cô gái ánh mắt cưng chiều trên khuôn mặt hai người hiện lên vẻ hạnh phúc ở với cô Đế Kim chưa từng có.
Lưu Yên cười lạnh lòng cô đau nhói nhưng vẫn giữ bình tĩnh
" tiểu thụ mình đi mua bia đi hôm nay không say không về"
Lưu Yên nố chuyện với Cung Âu nhưng không nhìn anh nhìn về phía Đế Kim với cô gái Đế Kim đang ôm trong tay.
Cung Âu nhìn về phía đó thì hiểu ra lí do mà kéo tay Lưu Yên đi không cho cô nhìn nửa
" được đi mua thôi tối nay cậu ngủ nhà tớ đi"
Lưu Yên cô rất giỏi việc che giấu cảm xúc vì ba cô từng nói nếu đối đầu với đối thủ mạnh hơn mình thì không được lộ ra sơ hở nào cả nổi sợ cũng không được cho người khác biết.
Lưu Yên cô vẫn bình tĩnh nhưng trong giọng nói có hơi run run
" được"
Cung Âu cũng nhận ra rất nhanh mà thở dài kéo đi càng nhanh.
________________
Lúc hai người về tới nhà đã là 12 giờ trưa hai người họ mua đồ rất nhiều Cung Âu cũng biết tính Lưu Yên bao nhiêu đây còn không đủ nhét kẻ răng của cô nữa.
" mệt chết tớ rồi"
Lưu Yên nằm xuống ghế sofa nhìn Cung Âu
" cậu cho tớ mượn đồ mặc đi"
Cung Âu và Lưu Yên rất hay mặc đồ nhau. Vì họ mất đồ chỉ một cỡ giống nhau.
Cung Âu đi vào phòng lấy áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2008964/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.