Đế Kim bế Lưu Yên vào nhà mà đặt lên sofa.
Lưu Yên đưa ánh mắt lạnh băng nhìn anh
" đưa tôi về nhà làm gì?"
Đế Kim nhếch mép
" cô là con gái mà ở nhà người khác như vậy coi được sao?"
Lưu Yên càng nghe càng nực cười
" anh nghĩ tôi giống anh sao?"
Đế Kim trên người anh sát khí bừng bừng Lưu Yên cô cũng nhận ra được điều đó nhưng cô không chịu thua
" giống tôi?"
Lưu Yên không nói gì chỉ tay lên phía phòng
" anh lên phòng ngủ đi nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách tôi biết cãi với hạn người không lí lẽ như anh lúc nào tôi cũng chịu thiệt"
Đế Kim không nói gì mà bế cô thẳng lên phòng mặc kệ Lưu Yên đang dẫy dụa
" thả tôi xuống"
Đế Kim vẫn vậy vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng và cả khuôn mặt của anh
Đế Kim mở cửa đặt Lưu Yên từ trong tay vào giường cô đã ngủ từ lúc nào anh cũng không hay anh đắp chăn lại cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Không quay lại nhìn cô lấy một cái.
_________
Thế Hào dừng xe ngay một chỗ hơi vắng mà nhìn Cung Âu
" sao lại muốn trốn tránh tôi?"
Cung Âu chỉ cuối mặt ngữ khí hơi run
" tôi...tôi không có"
Thế Hào gỡ dây an toàn ra nhìn về phía Cung Âu
" còn nói không có?"
Cung Âu cuối cuối mặt cố tránh né ánh mắt
" có gì từ từ nói được không tôi đau đầu quá"
Thế Hào nhìn ra ý đồ của Cung Âu mà khôm người qua phía Cung Âu áp môi mình vào môi anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2008973/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.