Lưu Yên kéo Cung Âu vào ghế phụ cài giây an toàn cho anh. Rồi vỗ vỗ vai Cung Âu ý bảo anh yên tâm ngồi đây.
" tớ còn nhớ ra một chuyện tớ đi không được Cung Âu cậu mua dùm tớ nha"
Cung Âu lườm Lưu Yên
" không mua"
Lưu Yên nhìn với ánh mắt vô tội
" đi mà tiểu thụ xinh đẹp của tớ "
Cung Âu bĩu môi thật là bó tay với Lưu Yên mỗi lần cô nhìn anh với ánh mắt đó thì anh không kiềm được lòng
" được được rồi"
Lưu Yên cười ngọt ngào nhìn Thế Hào rồi nhìn Cung Âu
Cô nói rất nhỏ chỉ đủ mình Cung Âu nghe.
Cung Âu nghe xong thì bất đắt dĩ gật đầu.
Thế Hào anh cố gắng để nghe thấy Lưu Yên nói gì nhưng không nghe được gì cả.
Lưu Yên nói xong thì lùi lại một bước vẫy tay
" đi nhớ về sớm đó"
Thế Hào anh lái xe đi ra khỏi biệt thự.
Lưu Yên đi vào ngồi xuống ghế sofa nhìn xung quanh trong nhà không có ai ngoài những người làm và cô cả. Chẳng lẽ cuộc sống người giàu cô đơn vậy sao
Lưu Yên thở dài bật tivi
" mở cửa"
Lưu Yên mới bật tivi lên thì bên ngoài giọng vài một tiếng cô gái giọng rất ngọt
Lưu Yên đi ra mở cửa ập vào mắt cô là một cô gái mặc một chiếc váy trắng xẻ vai nhìn có nét quyến rũ nhưng không tục.
Đế Khả cô không thèm nhìn Lưu Yên mà bước vào ngồi trên ghế sofa nhìn Lưu Yên
" tôi là người yêu của Đế Kim"
Lưu Yên chưa hiểu chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2008984/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.