Lưu Bạch bĩu môi
" em ở chung với chị lâu như vậy chẳng nhẽ em không biết đâu là đồ chị nấu đâu là không phải sao?"
Lưu Yên đứng dậy nhìn Lưu Bạch
" thôi ở đây ăn đi chị phải đi về nhớ gặp mẹ thì gửi lời thăm mẹ dùm chị nha tại bây giờ bạn chị đang đợi"
Lưu Bạch lo ăn canh gà hầm mà không để ý tới
Lưu Yên cũng không để ý mà bước ra khỏi nhà cô chạy thẳng ra xe chiếc xe Lamborghini đỏ đang đậu trước hẻm. Mà nhìn xung quanh rồi bước vào.
Đế Kim thấy vậy thì cau mày bộ đi xe chung với anh khó chịu lắm sao. Cần gì phải lén lút như vậy
Lưu Yên mới đóng cửa lại thì Đế Kim đạp mạnh chân ga là cho Lưu Yên gã vào ghế mà chưa cài giây an toàn.
" anh chạy chậm lại một chút để tôi thắt dây an toàn vào đã"
Đế Kim như không nghe thấy mà càng chạy nhanh.
Lưu Yên sợ đến tái mặt mà vương tay nắm áo Đế Kim
" anh muốn chết thì đừng lôi tôi theo chứ"
Đế Kim không giảm mà càng tăng gần tới nhà thì anh thắng lại tháo dây an toàn bước xuống bỏ lại Lưu Yên đang sợ chết khiếp trên xe.
Lưu Yên chân cô run run bước xuống xe
" anh không lại đỡ tôi sao. Anh chạy nhanh đến nổi tôi sắp không đi nổi nữa"
Đế Kim đi tới vừa nghe cô nói vậy thì quay lại bế cô lên
" cô thật phiền phức"
Lưu Yên bị bế lên thì hơi bất ngờ
" gì chứ phiền phức hả hồi nãy là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009006/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.