sáng hôm sau 5 giờ thì Lưu Yên nắm mơ thấy ác mộng mà giựt mình ngồi bật dậy
Đế Kim đang ngủ bị Lưu Yên làm cho thức anh ngủ không sâu vì anh cũng thường xuyên bị ác mộng.
" em bị sao?"
Lưu Yên thấy Đế Kim thức thì ôm chặt mà run
" em mơ thấy anh bị người ta bắn chết còn có con của mình nữa"
Đế Kim nghe xong thì cười ôn nhu càng ôm chặt cô hơn
" dù anh chết anh cũng sẽ bảo vệ con và em"
Lưu Yên buông Đế Kim ra mà ngồi nhìn anh
" không được nói điều không may mắn như vậy. Người ta nói giấc mơ sẽ trái ngược với đời thực"
Đế Kim anh cũng chỉ gật đầu
" ngủ thêm xíu nữa đi"
Lưu Yên cô lắc đầu
" em không ngủ được nữa"
Đế Kim anh nằm xuống đắp chăn ngang bụng mình
" thế anh ngủ một chút"
Lưu Yên gật đầu rồi lật đật chạy vào nhà tắm để thay đồ
Cô bước ra với đầm ngắn màu hồng rất xinh đẹp cô mặc càng kiều diễm dịu dàng ngọt ngào.
Đôi chân trắng thon dài vòng eo con kiến làm ai cũng ganh tị
Lưu Yên mở cửa nhẹ nhàng tránh làm thức giấc của Đế Kim.
Lúc cô bước xuống nhà thì đèn vẫn sáng nhưng chỉ có người làm
Dì Trần thấy cô đi xuống thì cung kính
" Phu Nhân "
Lưu Yên quơ quơ tay
" dì kêu vậy cháu thấy không quen đâu"
Dì Trần chỉ cười
Trong bếp đi ra thêm một người đàn ông tầm 50 mấy tuổi thôi tuy già nhưng cũng có nét của người Anh Quốc
" tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009054/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.