Lưu Yên cô nghe Đế Kim hỏi như vậy thì ngồi bật dậy đừng nói Đế Kim muốn đuổi việc cô nha
" nổi mà tôi chỉ nằm một chút thôi đừng đuổi việc tôi"
Đế Kim nghe vậy thì đứng dậy ngồi ghế đối diện cô
" ăn cơm đi"
Bây giờ Lưu Yên mới để ý là có hai phần cơm đã để trên bàn thì cô cảm thấy đói
" anh ăn ngon miệng"
Lưu Yên cô bưng phần cơm của mình lên mà ăn
Đế Kim thấy vậy thì cười mà cũng bưng phần cơm của mình lên ăn
" em làm việc tốt không?"
Lưu Yên gật đầu miệng cô nhét đầy thức ăn mà cố trả lời
" ừm tốt lắm"
Đế Kim cau mày bên phòng thiết kế anh đã đặt camera cuộc đối thoại của mọi người anh đã quen hết. Nhưng anh muốn chính miệng Lưu Yên nói cho anh biết
" vậy là tốt rồi sau này nếu em đi trể nửa anh sẽ trừ tiền thưởng cuối năm"
Lưu Yên nghe vậy thì liền trở nên nghiêm túc
" được chủ tịch"
Đế Kim thấy Lưu Yên nghe lời vậy thì gật đầu
" ăn lẹ đi còn 5 phút nữa hết giờ ăn trưa"
Lưu Yên cô ăn xong là đúng 1 giờ người ta nói đúng căng da bụng trùng da mắt mà nếu biết vậy lúc nãy cô không ăn no như vậy.
Đế Kim thấy cô vậy thì phì cười
" quay về làm việc đi"
Lưu Yên cũng đứng lên lúc cô định mở cửa thì Thành Quốc từ ngoài mở cửa vào đụng vào đầu Lưu Yên
" ôi đau quá"
Lưu Yên lấy tay che chỗ bị đụng lại.
Đế Kim thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009063/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.