Lúc Đế Kim đi ra thì Lưu Yên đã thức mà nhìn Đế Kim
" tôi đói rồi mình đi ăn đi tôi biêdt tiệm này rất ngon"
Đế Kim thở dài gật đầu trên thư phòng còn cả đóng công việc đang chờ anh xử lí nhưng anh lại muốn đi ăn cùng với Lưu Yên
Lưu Yên cười ngọt ngào
" Đợi tôi lên thay đồ à mà tôi với anh sẽ đi bộ"
Đế Kim chưa kịp nói gì thì Lưu Yên đã chạy lên phòng Đế Kim anh lắc đầu anh lại ghế sofa mà ngồi thấy miếng hồi nãy trên môi cô để trên bàn thì cau mày mà nhìn
Đế Kim anh mắc bệnh sạch trong nhà anh có một hạt bụi anh cũng rất khó chịu
Lưu Yên không hề biết mà chạy xuống với một chiếc váy dây màu đen tôn lên làng da trắng của cô đôi chân thon dài cặp mông lúc ẩn lúc hiện.
Ngực cô thì không to chỉ đủ nhìn
Lưu Yên thấy Đế Kim nhìn chằm chằm miếng đắp môi của mình thì chạy lại cầm để vào sọt rác
" Anh nhìn làm gì?"
Đế Kim nghe Lưu Yên hỏi thì đứng dậy
" Sau này em mà để lung tung như vậy tôi sẽ phạt em"
Lưu Yên bĩu môi có cần nói quá vậy không chứ
" Được được"
Đế Kim hài lòng mà đi ra cửa nhìn lại Lưu Yên thì cô đang nhép gì đó mà lên tiếng
" Đi không?"
Lưu Yên nghe kêu thì hết hồn đi chứ
Lưu Yên cô chạy nhanh ra cửa thì Đế Kim cởi áo vest ở ngoài khoác vào cho cô
" Tôi thấy bộ đồ này chỉ hợp mặc đi ngủ"
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009069/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.