Lưu Yên cười trừ
" ai to gan thế sao dám bảo anh là lưu manh"
Đế Kim anh ôm Lưu Yên vào lòng
" nhờ to gan như thế em mới khác biệt"
Lưu Yên bị Đế Kim ôm thì hết hồn
" anh không thấy mọi người nhìn mình hả?"
Đế Kim nghe hỏi thì buông cô ra hôn lên trán cô
" anh cố làm cho mọi người thấy mà. Để người ta không dành vợ với anh"
Lưu Yên cô ngượng đến đỏ mặt mà khoát tay Đế Kim
" anh đi lẹ đi"
Lưu Yên cô đi vào khu đồ ăn vặt mà mua rất nhiều Đế Kim anh chỉ đi theo phía sau đẩy xe
Lúc ra tính tiền thì là 500 tệ cô không ngờ hôm nay cô lại mua nhiều đến như vậy. Đế Kim anh thì lại thấy Lưu Yên ăn rất ít nhưng hôm nay anh rất bận hôm sau anh sẽ đích thân chọn đồ ăn vặt cho cô.
Lưu Yên đưa tiền thì thiếu 300 tệ mà nhìn sang Đế Kim.
Đế Kim cười cười đưa 600 tệ cho cô
Lưu Yên lấy cô chỉ lấy 300 tệ mà đưa.
Đế Kim thấy vậy thì cắt vào túi xách đồ vừa mua đi ra ngoài.
Lúc về nhà đã là 3 giờ chiều nhưng trời không nắng hơi se se lạnh.
Lưu Yên về tới nhà thì nhận được điện thoại của em cô
" alo có chuyện gì thế?"
Lưu Yên nghe Lưu Bạch nói xong thì đứng không dững mà ngã ngồi xuống sofa
" được....được chị tới liền"
Đế Kim thấy Lưu Yên thay đổi thì liền bỏ túi đồ xuống
" có chuyện gì sao?"
Lưu Yên giọng cô hơi run run vì sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009071/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.