Đế Kim nghe vậy thì quay qua nhìn Lưu Yên
" thế em muốn chồng mình nói dối sao?"
Lưu Yên mặt cô hơi đỏ mà đứng dậy
" khụ khụ..trể rồi đi ngủ "
Lưu Yên lên một lúc thì lúc sau Đế Kim cũng đi lên mà ngủ
_______________
Sáng hôm sau 6 giờ 15 cô đã thức nhưng không thấy Đế Kim đâu cô chỉ nghĩ là Đế Kim ở dưới phòng khách mà thản nhiên đi vào phòng tắm
Lúc mở cửa đi vào thì thấy Đế Kim chỉ quấn một cái khăn trắng ở dưới
" Aaa....sao anh không mặc đồ vào"
Lưu Yên la xong thì đóng cửa lại chạy ra giường của mình ngồi sáng sớm như vậy cô muốn tỉnh cả ngủ
" Ở trong đó sao không đóng cửa?"
Đế Kim anh bước ra chỉ quấn một cái khăn trắng ngang hông
" Tôi có đóng nhưng là do em tự mở ra"
Lưu Yên như bị nói trúng tim đen mà hơi ấp úng
" Tôi...tôi sao anh không khoá cửa"
Đế Kim anh lại ghế sofa ngồi mà để chân này lên chân kia
" Tôi không nghĩ em sẽ vào"
Lưu Yên thấy càng nói thì cô là người càng ngượng
" Được được tôi sai"
Lưu Yên nói xong thì mở tủ lấy một chiếc váy trắng cho mình một bộ vets đen được ủi thẳng tắp ra cho Đế Kim
" Đồ của anh đây"
Đế Kim không nói gì mà chỉ rót cho mình ly rượu vang đỏ
Lưu Yên cũng không thèm để ý mà bước vào thấy đồ lúc cô ra đã 6 giờ 30 bây giờ cô mới đi xuống dưới. Lúc bước xuống mọi người điều đã ngồi vào ăn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009088/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.