" ting "
Cửa thang máy mở ra thì cô bước ra ở tầng hầm rất ngộp còn nóng nữa nên mặt cô hơi đỏ
" Ở đây khó thở với nóng quá"
Đế Kim nhếch mép
" Ai bảo em muốn xuống đây. Cứ đợi ở ngoài người ta láy xe ra cho mình là được"
Lưu Yên cô không muốn làm phiền người khác nên mới xuống đây
" Nhưng thế thì phiền người ta lắm"
Đế Kim anh mở cửa cho Lưu Yên
" Tôi tuyển họ vào để cho em làm phiền"
Lưu Yên cô bước vào thì cài dây an toàn
" Đi lẹ lên"
Đế Kim anh leo lên ghế lái của mình mà lái ra khỏi tầng hầm lúc đi ra ngoài tự nhiên cơn chua từ dạ dày xông lên làm cô muốn nôn
" Dừng xe"
Đế Kim nghe cô nói liền ngừng xe
Lưu Yên cô mở cửa chạy xuống mà nôn. Nôn xong thì bụng cô đau cô ráng đứng lên Đế Kim thấy vậy thì lo lắng
" Em bị sao?"
Lưu Yên cô leo lên xe nhìn Đế Kim
" Chắc là do ăn không đúng buổi"
Đế Kim nghe thấy vậy thì chạy xe rất nhanh tới quán cô nói nếu Lưu Yên không ăn thì sức khoẻ càng yếu thế sao mà sinh con cho anh
Lưu Yên bụng cô hơi đỡ đau thì bước xuống đi vào. Đế Kim anh đi theo sau cô vào bàn trống ở cuối ngồi vì cô không thích ăn mà bị nhiều người dòm ngó nhưng với sắc đẹp của cô thì mọi người tập trung nhiều hơn cô và Đế Kim mọi người nhìn vào thấy bọn họ rất hợp đôi
Người đàn ông thì lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009096/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.