Lưu Yên cô kìm nước mắt nhưng nó vẫn cứ rớt
Đế Kim anh lấy tay lau cho cô thì lên tiếng
" Đi về thôi"
Lưu Yên cô hất tay Đế Kim ra thì phun nước bọt tỏ ra khinh bỉ
" Đừng đụng vào em"
Đế Kim anh cau mày
" Em chơi dơ vậy?"
Tuy nói là nước bọt nhưng cô phun không ra gì hết.
Lưu Yên cô bỏ đi một mạch ra khỏi quán.
Đế Kim đi theo sau lúc thấy cô định đưa tay bắt taxi thì anh bế cô lên mà bỏ vào xe.
Nhanh đến mức Lưu Yên cô phát hiện đã là ngồi ở trong xe.
Đế Kim rất nhanh leo lên xe mà bấm nút khoá lại.
Lưu Yên cô mở ra thì không được mà nhìn Đế Kim
" Tôi muốn đi xuống"
Đế Kim anh đạp chân ra mà đi ra khỏi quán đó
" Tới nhà tôi cho em xuống"
Lưu Yên cô nhìn ra cửa sổ mà không quan tâm Đế Kim.
Tuy cô nói cô tin anh nhưng lòng cô lại đau. Nhìn bên ngoài vài cặp yêu nhau nắm tay đi dưới đường thì cô cảm thấy đau nhói người ta hạnh phúc thì dễ sao cô muốn hạnh phúc khó quá.
Đế Kim anh liếc qua Lưu Yên nhưng anh không nói gì.
Tới nhà thì Lưu Yên cô mở cửa đi xuống.
Đế Kim anh kéo tay cô lại
" Em giận tôi?"
Lưu Yên cô lắc đầu
" Em không giận anh"
Đế Kim nghe vậy thì gật đầu nhưng trong lòng anh lại không tin Lưu Yên không giận anh.
" Thế em muốn ăn gì tôi chở em đi ăn"
Lưu Yên nghe vậy thì cảm thấy đói mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009188/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.