Lưu Yên nhìn Đế Kim
" Sao em điện cho anh không được?"
Đế Kim như nhớ ra việc gì đó thì thở dài điện thoại anh để quên trên xe rồi
" Anh bận nên không nghe máy"
Lưu Yên nhìn Đế Kim
" Em tưởng anh qua đây thăm em là anh rảnh chứ? Ai ngờ anh cũng bận"
Đế Kim xoa xoa đầu Lưu Yên
" Em giận tôi vì không ở nhà cùng em sao?"
Lưu Yên bĩu môi
" Có ma mới thèm giận"
Đế Kim anh bế Lưu Yên lên bất ngờ thì Lưu Yên choàng cổ anh
" Anh làm gì? Thả em xuống"
Đế Kim anh cười ngọt ngào mà nhìn người con gái đang ôm cổ anh
" Làm chuyện vợ chồng nên làm"
Lưu Yên như nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng
" Khoan đã để em nhốt con của chúng ta vào chuồng"
Đế Kim nghe vậy thì liền cau mày bắt đắc dĩ thả xuống
" Anh hối hận khi mua mấy con vô dụng này về"
Lưu Yên cô chạy lại nhốt mỡ mỡ vào chuồng cô bỏ cả nước và thức ăn vào
" Sau này nó sẽ giữ nhà cho anh đó"
Đế Kim nghe vậy thì liền chống 2 tay lên eo
" em nghĩ nhà tôi ai dám vào?"
Lưu Yên cô đóng cửa chuồng lại thì đứng dậy
" Con chúng ta đã bị em nhốt lại rồi"
Đế Kim nghe vậy thì liền bế Lưu Yên lên
" Thế bây giờ tới làm chuyện quan trọng rồi"
Lưu Yên cô nhìn Đế Kim
" Em tưởng anh hết muốn làm chuyện quan trọng rồi?"
Đế Kim bế Lưu Yên đi lên phòng
" Mỗi lần nhìn em thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009196/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.