Đế Kim và cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Lưu Yên lúc cô giật mình thức dậy thì đã 5 giờ mưa lất phất Lưu Yên mở mắt ra thì vẫn ở trong vòng tay của Đế Kim anh vẫn ôm cô.
Lưu Yên cô tin Đế Kim sẽ không lừa cô bất cứ việc gì đột nhiên điện thoại cô có tin nhắn Lưu Yên cô cầm điện thoại thì nằm xuống. Là Hanna gửi địa chỉ qua Lưu Yên suy nghĩ một hồi thì bấm vào
" quán cà phê Jana tôi sẽ đợi cô"
Lưu Yên cô suy nghĩ một hồi thì nhắn lại
" 6 giờ tôi sẽ gặp cô"
" được"
" nhưng tôi muốn báo với cô là dù biết thân phận thật của Đế Kim thì tôi sẽ không bao giờ nhường cho cô"
" cô đừng mạnh miệng như thế"
Lưu Yên cô nhắn xong thì quăng điện thoại qua bên cạnh
" em muốn biết thân phận thật của tôi?"
Đế Kim đột ngột lên tiếng làm cho Lưu Yên giật mình
" sao..sao anh lại hỏi như thế?"
Đế Kim anh nhìn chằm chằm vào Lưu Yên
" Tôi thấy trong điện thoại em"
Lưu Yên không nói gì
Đế Kim anh nói tiếp
" Em muốn biết sao lại không hỏi tôi?"
Lưu Yên cô lên tiếng
" Em hỏi anh liệu anh có trả lời thật không?"
" Tôi không muốn nói sự thật vì tôi muốn bảo vệ em"
Lưu Yên đột ngột ngồi bật dậy
" Giấu thân phận của anh mà là bảo vệ em sao?"
Đế Kim anh cũng ngồi bật dậy nhìn Lưu Yên
" Bây giờ nếu biết sự thật em muốn bên tôi không?"
Lưu Yên cô cười khổ
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009202/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.