Đế Kim anh nhìn Lưu thì không nói gì
Lưu Yên cười ngọt ngào nhìn anh
" anh ra xem mấy giờ dùm em đi"
Đế Kim anh không biết Lưu Yên cô lại bài trò gì nữa đây
" để làm gì?"
Lưu Yên đẩy anh ra khỏi phòng tắm
" đi xem dùm em đi"
Đế Kim anh bắc đắc dĩ mà thở dài đi lại tủ đầu giường mà cầm đồng hồ lên xem.
Đế Kim anh có thói quen khi ngủ không đeo bất cứ thứ gì trên mình đeo chỉ làm nặng thêm thôi.
Lưu Yên cô vệ sinh cá nhân xong thì đi ra nhìn Đế Kim anh đang ngồi trên sofa
" mấy giờ rồi?"
Đế Kim anh quay lại mà nhìn Lưu Yên
" gần 7 giờ"
Lưu Yên cô mở tủ quần áo ra mà lấy váy bầu màu hồng mà bỏ lên giường thì đóng tủ lại
" anh vào vệ sinh cá nhân đi"
Đế Kim nhìn Lưu Yên
" để làm gì?"
Lưu Yên cô ngồi trên giường mà vuốt vuốt bộ váy
" để đi mua đồ với em"
Đế Kim anh cũng nghe theo mà đứng dậy Lưu Yên cô muốn đi đâu cũng được muốn gì cũng được chỉ cần cô nói thì sao trên trời anh cũng hái cho cô
" em nhớ mặc ấm vào ngoài trời có tuyết rồi"
Lưu Yên cô nghe vậy thì lật đật chạy ra mà kéo rèm ra.
Ở Thành Phố X rất hiếm khi có tuyết cô đã sống 20 năm rồi nhưng lần này là lần đầu cô thấy tuyết Lưu Yên cô mở cửa sổ ra định bước ra ngoài thì Đế Kim ở phía sau kéo cô vào thì đóng cửa sổ kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009254/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.