Cung Âu anh cảm thấy rất tủi thân lúc người ta mang thai thì có chồng bên cạnh anh thì không có nếu ba mẹ anh mà biết anh có thai thì sao? Chắc đánh hư thai anh luôn, đứa bé này anh thấy không nên tồn tại thì hơn nó đem quá nhiều rắc rối cho anh rồi.
Đột nhiên điện thoại Cung Âu rung lên Cung Âu anh cầm lên thì là mẹ điện anh do dự một chút thì vẫn quyết định bắt máy
" Alo mẹ"
" Con ở bên đó sao rồi tốt không? ăn uống hợp khẩu vị không?"
Cung Âu nghe mẹ hỏi xong thì trựt trào nước mắt nhưng anh cố nén lại
" Dạ...ở đây tốt lắm mẹ con có bạn ở đây nên mẹ yên tâm nha"
đầu dây bên kia im lặng một xíu thì lên tiếng
" Mấy hôm nay nhà mình có một cậu nói là bạn con. Nói là con nhờ cậu ta ở bên đây chăm sóc cho mẹ con đừng làm phiền bạn con nữa ba mẹ vẫn sống bình thường không cần lo lắng tới vậy đâu"
Cung Âu anh nghe thì hơi bất ngờ trong đầu anh đột nhiên hiện ra hình ảnh Thế Hào
" dạ con có việc bận mai con sẽ gọi cho mẹ"
Cung Âu anh cúp máy anh không hiểu sao Thế Hào lại làm vậy nhưng anh không chắc chắn đó là Thế Hào có thể là Lưu Bạch nhưng nếu là Lưu Bạch thì mẹ anh đã biết rồi.
Cung Âu anh gãi gãi đầu thì không muốn suy nghĩ nữa suy nghĩ nhiều chỉ mệt thân thêm thôi.
Lưu Yên cô mệt đến nổi ngủ quên lúc cô thức dậy trời đã hơi chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009278/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.