Lưu Yên cô nằm trong phòng tận lăn qua lăn lại đi qua đi lại mà đợi Đế Kim.
Cô không biết Đế Kim có giận cô hay không nữa lúc đó do cô đau lòng không thể kiểm soát nổi lời nói của mình.
Lưu Yên cô nằm xuống một lúc thì ngủ quên lúc cô giật mình thức dậy thì đã là 7 giờ cô bật điện thoại lên xem thì không có cuộc gọi hay tin nhắn của Đế Kim.
Lưu Yên thở dài mà bấm vào số Đế Kim. Rất nhanh được nói máy nhưng không ai bất máy Lưu Yên cứ như thế mà gọi cuộc thứ 5 thì Đế Kim bắt máy
" Có chuyện gì sao?"
" Hôm qua anh không về nhà?"
" ừm"
" Hôm nay anh về nhà đi em sẽ nấu món anh thích coi như xin lỗi anh"
Đế Kim nghe xong thì cúp máy.
Lưu Yên cô bước xuống mà thay một bộ váy ngủ màu hồng ngang gối.
Lưu Yên cô bước ra ngoài thì nhìn phòng kế bên là phòng của Cung Âu thì Lưu Yên mở cửa nhẹ nhẹ đi vào.
Cung Âu vẫn nằm ở trên giường bệnh mà không mở mắt ra hay nói chuyện cô ghét cái cảm giác Cung Âu đột ngột im lặng làm cho cô rất khó chịu.
Lưu Yên đi lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh
" Cậu mau khoẻ lại đi tớ sẽ làm món cậu thích ăn nhất"
Lưu Yên cô rót ly nước thì lấy bông gòn chấm chấm lên môi Cung Âu.
Lưu Yên cô đặt li nước xuống
" Tớ phải đi mua đồ ăn chiều tớ vào chơi với cậu nữa"
Lưu Yên nói xong thì đi ra ngoài mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009312/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.